Hôm đó là buổi chiều chủ nhật. Bà bạn của phu nhân thám tử Sê-Lốc-Cốc gọi điện đến nhờ ông giải quyết hộ một việc. Tuy không phải là vụ án nhưng bà vẫn muốn nhờ Sê-Lốc-Cốc vì việc này khá phức tạp, liên quan đến chuyện thừa kế của một người quen với gia đình bà. Anh ta tên là Sin-véc Cháu – cháu ba đời của tên cướp biển Sin-véc khét tiếng một thời. Tất nhiên, Thám tử Sê-Lốc-Cốc đã vui vẻ nhận lời. Ông ghi lại địa chỉ và hứa sẽ giúp đỡ trong thời gian sớm nhất.
Ít ngày sau, nhân có việc đi qua nơi ở của Sin-véc Cháu, thám tử đã rẽ vào. Chà ! Căn hộ của anh ta thật kì dị, cứ như là nó không hề nằm trong một khu chung cư hiện đại vậy ! Các bức tường treo đầy những tấm bảng. Ghế ngồi là những chiếc thùng phuy, giường nằm được thay bằng mấy chiếc võng. Trong nhà rất nhiều những chiếc rương cổ gắn đai sắt. La liệt trên mặt bàn là mấy cái la bàn hoen gỉ, vài khẩu súng lục cổ được chạm trổ cầu kì, một chiếc bánh lái tàu bằng gỗ, nhẵn bóng vì vết tay cầm lâu ngày, mấy thanh kiếm, vài quyển sách cổ đã ố vàng. Trong một góc nhà có treo lá cờ đen với hình đầu lâu xương chéo. Cạnh đó là một vài mảnh bản đồ cũ kĩ. Lăn lóc dưới nền nhà là mấy cái chai bằng thủy tinh đen có gắn xi và nhiều thứ linh tinh nữa. Chủ nhà mặc áo lính thủy và một chiếc quần rộng thùng thình màu đỏ có thêu chỉ vàng óng ánh. Anh ta để ria mép rất rậm, tai đeo khuyên to tướng.
Chỉ tay vào một chiếc thùng phuy, Sin-véc Cháu niềm nở :
– Xin mời Thám tử ngồi ! Tôi thật may mắn đã được Ngài giúp đỡ ! Rồi anh ta bắt đầu kể :
– Tôi sinh trùng ngày với kị nội tôi nên được đặt luôn bằng tên của kị. Ai cũng bảo tôi rất giống kị mình. Đây, ngài nhìn ảnh mà xem ! – Chủ nhà bước tới bên bức ảnh lớn treo trên tường và làm điệu bộ y như kị mình trong ảnh – Vừa trùng ngày sinh, vừa rất giống nên từ bé tôi đã tin chắc rằng mình sẽ tìm ra nơi kị giấu kho báu. Chắc ngài cũng hiểu, là người chỉ huy nổi tiếng trên một con tàu chuyên đi cướp, kị tôi có rất nhiều của cải, tiền bạc. Theo một số tài liệu để lại thì trước khi bị bắt, kị tôi đã kịp cất giấu kho báu của mình vào một hòn đảo nào đó. Hơn một trăm năm nay, không biết bao nhiêu người đã đổ công tìm kiếm nhưng vẫn chưa có ai may mắn cả. Tôi như phát điên lên vì ý nghĩ chính mình mới là người được vận may mỉm cười. Vì thế mà tôi đã sưu tập tất cả những gì liên quan đến kị nội tôi. Nhưng gần ba mươi năm trôi qua rồi mà mọi cố gắng đều vô ích. Nhưng… khi tôi đã mất hết hi vọng thì bỗng nhiên vận may lại mỉm cười. Hai tháng trước, tất nhiên là phải mất rất nhiều tiền, tôi đã mua được cuốn nhật kí đi biển của tàu Mac-ga-rit – con tàu cuối cùng chở kị tôi lênh đênh trên sóng nước. Xem kĩ cuốn nhật kí, tôi nhận thấy hai trang cuối cùng bị dính chặt vào nhau. Thận trọng tách rời chúng ra, tôi thấy có mấy dòng chữ ở một trang, nhưng tôi không thể đọc được. Chữ gì mà có vẻ bí ẩn lắm, thám tử ạ. Đây, để tôi đưa cho ngài xem.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc nhìn trang sách đã ố vàng :
– Chẳng có gì bí ẩn đâu, anh bạn ạ. Chữ được viết ngược đấy mà ! Soi vào gương là đọc được ngay.
– Thế mà tôi không nghĩ ra ! – Vừa reo lên, chủ nhà vừa bước đến bên chiếc gương – Tôi đọc được rồi thám tử ạ. Kinh độ 77, vĩ độ 15. Biển Ca-ri-bê. Hòn đảo nhỏ nằm giữa đảo Phục sinh và đảo Gia-va. Từ bờ biển phía Nam đi thẳng lên phía Bắc 20 bước. Chỗ có ba cây cọ. Đào gốc cây đứng giữa. Kí tên : Sin-véc. Trời ơi ! Tôi sung sướng quá !
Nhưng thám tử Sê-Lốc-Cốc buộc phải ngắt lời anh ta :
– Tôi rất lấy làm tiếc, anh bạn ạ. Người ta đã lừa anh để bán cuốn nhật kí giả này với số tiền lớn đấy. Tôi dám chắc là người viết những dòng chữ này chưa bao giờ tung hoành trên biển như kị nội anh đâu. Anh nên tìm đến các chuyên gia để khẳng định thêm về cuốn nhật kí giả này.
Đố các bạn biết, tại sao Thám tử Sê-Lốc-Cốc lại nhanh chóng kết luận như vậy ?
Thám tử tư VDT – Dịch vụ thám tử tư Hà Nội, Thám tử giám sát